Pháp luật quy định quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, thân thể, danh dự, uy tín, nhân phẩm của công dân, chống mọi hành vi bạo lực nói chung và bạo lực gia đình nói riêng. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào pháp luật cũng có thể can thiệp sâu, kịp thời vào vấn đề bạo lực gia đình. Nhiều người vẫn ngộ nhận hoặc lẫn lộn bạo lực gia đình với cuộc sống gia đình riêng tư, vì cá nhân họ cho rằng vợ chồng có thể cãi cọ, đánh nhau để dàn xếp mâu thuẫn gia đình và người ngoài không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của họ.
Pháp luật còn thiếu những quy định về bảo vệ, giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. Điều này dẫn đến tình trạng nạn nhân đã tố cáo những trường hợp bạo lực nghiêm trọng, nhưng bản thân họ vẫn không muốn xử lý kẻ vi phạm vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân và con cái họ.
Phụ nữ là nạn nhân chính của bạo lực gia đình thường phải chịu đựng sự ngược đãi mà không muốn chia sẻ cho người khác biết. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người phụ nữ có thể tìm sự giúp đỡ của hàng xóm, bạn bè, họ hàng để ngăn chặn bạo lực chứ không muốn làm đơn trình báo lên các cơ quan chức năng tố cáo hành vi bạo lực của gia đình mình.