Luật Người khuyết tật đã được Quốc Hội khóa XII của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010 tại kỳ họp thứ 7. Luật này đã có những bước tiến đáng kể so với Pháp lệnh về Người tàn tật (1998). Đặc biệt, các chính sách và pháp luật về người khuyết tật (NKT) đã được chuyển từ cách tiếp cận “từ thiện hoặc nhân đạo” sang cách tiếp cận dựa trên quyền, và quyền của NKT đã được ban hành dựa trên các quy định của Công ước quốc tế về quyền của NKT (CRPD).
Việt Nam đã ký gia nhập Công ước về Quyền của NKT từ năm 2007 và năm 2014, Việt Nam đã ghi nhận tất cả các quyền của NKT được quy định trong Công ước mà không áp dụng bất kỳ điều khoản bảo lưu nào. Các chính sách và pháp luật liên quan đến NKT đã được hoàn thiện để đáp ứng với những thay đổi trong phát triển kinh tế – xã hội nhằm đảm bảo NKT có thể tham gia vào xã hội một cách toàn diện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khoảng trống pháp lý giữa Luật Người Khuyết tật của Việt Nam so với CRPD và những khoảng trống pháp lý này cần phải sửa đổi để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu thực thi CRPD.