Đất nước ta trong những ngày này, dễ dàng nhận ra nỗi lo sợ dịch bệnh của mọi người. Người ta không chỉ sợ bản thân mình bị bệnh mà còn lo sợ vì mình mà những người thân thương cũng bệnh theo do độ lây nhiễm của SARS-CoV-2 biến thể mới rất nguy hiểm. Dịch Covid-19 đã cho chúng ta thấy rõ hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn và gia đình luôn là nơi chốn đi về của những yêu thương. Giãn cách xã hội là thời gian khiến mọi người biết cách quay về chăm sóc, lắng nghe bản thân mình và cả những người thân yêu của mình nhiều hơn – điều mà mọi người có lẽ đều bỏ quên trong rất nhiều ngày tháng trước đó.
Cuộc sống trôi qua với guồng quay vội vã. Mọi người ai cũng cố gắng làm việc, bon chen mưu sinh, chịu bao áp lực mà đôi khi quên mất rằng mình còn một nơi, một điểm tựa vững vàng để dựa vào mỗi lúc khó khăn đó là gia đình. Đó là nơi cho ta sự an ủi, niềm tin, sự hi vọng để vượt qua những thử thách, khó khăn. Đôi khi chỉ cần một câu thăm hỏi của con trẻ, vài câu chuyện trò ấm áp vào những lúc cảm thấy mỏi mệt, bất lực cũng khiến ta thấy nhẹ lòng. Đây là động lực to lớn để mỗi chúng ta thêm niềm tin, sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Giãn cách xã hội hôm nay nhưng tinh thần luôn gắn kết, yêu thương nhau và một ngày trong tương lai sẽ lại được gần nhau như đã từng. Cầu mong cho tất cả mọi người sẽ cùng nhau đoàn kết, siết chặt tay nhau vượt qua giai đoạn này. Và đâu đây, tôi lại nghe thấy ai ngân nga câu hát:
“ Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh
Tôi bỗng mong điều rất chân thành
Chỉ cần cuộc sống cứ bình yên
Tôi ước muốn như mọi người…”