Hôn nhân là sự kết hợp của nam và nữ, vốn ban đầu là hai người xa lạ, bằng hôn nhân mà từ xa lạ trở nên gần gũi, yêu thương nhất. Tình cảm vợ chồng rất sâu nặng, đó là sự thủy chung như nhất “sống gửi thịt, chết gửi xương”. Vợ chồng sống với nhau không chỉ vì tình mà còn vì nghĩa. Theo thời gian, tình có thể nhạt nhưng nghĩa thì ngày càng sâu đậm. Đây mới là nền tảng căn bản nhất để vợ chồng trọn đời bên nhau.
Đốn cây ai nỡ đứt chồi, đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương.
*****
Thương nhau cho trọn đạo đời
Dẫu mà không chịu, trải tơi mà nằm
*****
Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nói những lời thiệt hơn
*****
Chợ Bến Thành dời đổi
Người sao khỏi hợp tan
Xa gần giữ nghĩa tao khang
Chớ ham nơi quyền quý mà đá vàng xa nhau
Vợ chồng giữ trọn đạo nghĩa, dù giàu sang hay nghèo khổ thì vẫn luôn bên nhau, cùng nhau gánh vác, xây dựng gia đình, phụng dưỡng cha mẹ và nuôi dạy con.
Thương nhau bất luận giàu nghèo
Dù cho lên ải, xuống đèo cũng cam
*****
Đèn lồng khi xách khi treo,
Vợ chồng khi thảm, khi nghèo có nhau
Vợ chồng phải giữ trọn đạo vợ nghĩa chồng, có trách nhiệm với nhau, với gia đình. Không ai có thể chấp nhận sự thờ ơ, vô trách nhiệm của vợ/chồng, nhất là sự trăng hoa, không chung thủy: “vắng trăng có sao, vắng đào có lý”, “vắng sao hôm, có sao mai”.